- Sẽ đau một chút đấy, nhưng dân da đỏ từ xưa đến nay vốn không biết
đau là gì.
- Cả cha đạo cũng vậy.
- Thế thì chứng minh đi, anh bạn già!
Ernesto Dorani chứng minh điều đó thật và tôi không khỏi thầm thán
phục anh. Chỉ một tiếng rên rất nhỏ thoát ra trên bờ môi khi tôi băng vai
cho anh bằng chiếc khăn tay. Thắt hai đầu khăn lại, tôi gật đầu với vị cha
đạo trẻ tuổi và giải thích rằng tôi không thể làm hơn.
- Thử xem tôi có đứng được không.
- Anh đâu có bị bắn vào chân. - Tôi cười..
- Làm sao mà biết được. - Ernesto Dorani vừa nhỏm dậy vừa liếc về phía
cửa sổ. Cả tôi cũng liếc về hướng đó, nhưng hai chúng tôi không phát hiện
thấy một chuyển động lạ nào. Nếu bọn giết người rình mò ở ngoài kia thì có
lẽ chúng chưa tới sát nhà mà đang ở cách đây một quãng, nhưng chắc chắn
đủ gần để có thể bắn trúng người bước ra.
Trên khuôn mặt có hơi nhợt nhạt, nhưng dáng hình đã trở lại sống động
và dẻo dai, vị cha đạo trẻ tuổi đi vòng quanh đại sảnh.
- Tôi nghĩ là tôi ổn. - Anh nói.
- Nhưng đừng có lại gần cửa sổ đấy!
- Còn anh?
- Tôi đi ra kia xem sao?
Ernesto Dorani muốn cất tiếng nói điều gì đó, nhưng rồi suy nghĩ lại và
im lặng khi nhìn thấy nét mặt tôi.