Rõ là anh đang nghĩ lại, rồi tìm ra lời giải, và đột ngột run rẩy toàn thân.
Tôi đặt một tay lên người anh, mong trấn an được người bị thương phần
nào. Bàn tay kia của tôi chống xuống đất, giữ tư thế ngồi và nhìn về hướng
cửa sổ, bởi tôi đang tính đến khả năng một hoặc hai tên giết thuê sẽ xuất
hiện ở đó.
Nhưng chẳng đứa nào lộ mặt ra.
Vậy là chúng không theo vào tận đây. Sự kiện này có ý nghĩa gì?
Chỉ có một lời giải đáp mà thôi: phía bên kia muốn ép chúng tôi ở trong
nhà. Nếu chúng tôi tìm cách đi ra, chúng sẽ bắn tiếp và lần này thì chúng sẽ
ngắm tốt hơn.
Bất giác, tôi không nén nổi một nụ cười cay đắng. Nào có gì mới đâu,
đằng nào thì chúng tôi cũng định ở lại nơi đây. Nhưng sự việc tiến triển
theo kiểu này thì quả thật cả hai chúng tôi chưa tính tới.
- Tôi vẫn khát! - Ernesto Dorani thì thào. Câu nói cho thấy anh quả chưa
đánh mất lòng dũng cảm cùng nét hài hước trong một tình huống tệ hại đến
như thế này.
- Bây giờ đi kiếm nước uống khó đấy.
- Tôi biết mà, John. Chúng nó ở ngoài kia, phải không.
- Tôi chỉ nhìn thấy một tên.
- Nhưng chúng nó có tất cả ba tên, tin tôi đi. - Anh thì thào - Bọn con
hoang đó đã lừa mình. Chúng đã đặt ra một cái bẫy cho tôi, và tôi đã bước
trúng vào đó.
- Nếu là tôi thì cũng vậy, anh bạn ạ.
- Anh nói thật sao?