- Nói thật!
- Nếu cái vai đỡ đau đi một chút thì hay quá. Có cảm giác như có kẻ vừa
đổ axit vào chỗ đó. Đúng là chuyện khốn nạn, xin Chúa tha thứ cho con!
- Đúng thế!
- Làm thế nào để ra được, John?
- Chừng nào trời còn sáng thì chưa ra được đâu.
- Phải chờ cho tới khi trời tối. - Anh lẩm bẩm rồi nói thêm - Lúc bấy giờ
cũng là lúc bọn quỷ hút máu bò ra khỏi lỗ.
- Rất có thể.
- Lúc đó chúng sẽ có một hậu thuẫn hoàn hảo. Sẽ có ba tên giết mướn
yểm hộ từ sau lưng cho những con ma cà rồng, cho chúng thỏa sức hút máu
người. Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi...
- Thôi đừng nghĩ nữa!
- Đúng, anh có lý.
- Thế nhé, bây giờ để yên cho tôi quan tâm đến vết sướt trên vai anh một
chút.
- Vết sướt hả?
- Chỉ thế thôi.
- Dĩ nhiên rồi, nhưng là với anh. Tôi thì quan niệm hơi khác đấy.
Tôi không nói, chỉ lấy làm vui vì đã nhớ mang theo một chiếc khăn tay
sạch.