- Khuôn mặt...?
- Con ma cà rồng đã nói đến nó trước khi bị hủy diệt.
- Ồ, phải, chắc chắn. - Tôi đâm cáu vì mình đã quên đi một yếu tố quan
trọng đến như vậy, trong khi chính tôi là người đã xem xét căn phòng nơi
con quỷ hút máu nhảy xổ ra. Dù tôi chẳng nhìn thấy một khuôn mặt nào,
nhưng đúng là chi tiết đó phải có một ý nghĩa nhất định.
Ánh mắt của vị cha đạo trẻ tuổi dán chặt vào mặt tôi. Người đàn ông
đang chờ một câu trả lời. Tôi nhăn trán dữ dội và chắc hẳn phải gây ấn
tượng một tay diễn viên đang quá phóng đại vai kịch của mình lên.
- Nếu tiếp tục giữ điểm xuất phát là con ma cà rồng bị hủy diệt kia không
nói dối, thì khuôn mặt đó chắc chắn phải ở đây.
- Trong ngôi nhà này?
- Đúng!
- Tìm đi, John. Tôi không nhìn thấy khả năng nào khác đâu.
Nụ cười của tôi bây giờ chắc hơi góc cạnh.
- Chúng sẽ không quên thúc chúng ta từ đằng sau lưng, cả trong trường
hợp ta không nhìn thấy chúng.
- Ý anh muốn nói ba tên sát nhân?
- Chứ còn ai nữa?
Ernesto Dorani lắc đầu.
- Tôi không thể hiểu được. - Anh nói.
- Anh không hiểu được chuyện gì?