- Thôi đi, John. Tôi hết muốn đùa rồi. - Anh lắc đầu - Tôi đã nhìn thấy
những bồn tắm, nhưng chúng chẳng có giọt nước nào. Khi tôi vặn vòi, chỉ
có không khí thở ra ngoài. Chúng đã chặn tất cả mọi đường, mọi thứ. Ở đây
chẳng có ai cần một vật gì.
Quả là anh có lý. ở đây chẳng có ai cần gì cả. Nhưng chúng tôi biết làm
sao? Không còn cách nào khác là chờ cho tới khi trời tối. Lúc đó mới có thể
tính đến chuyện tìm đường thoát đi, ngay cả với khả năng gặp bọn quỷ hút
máu.
Thỉnh thoảng tôi lại quan sát con đường đi của mặt trời về hướng Tây. Nó
tiếp tục đi nữa, đi nữa, nhưng mỗi lúc tôi một có cảm giác nó đi chậm rãi
hơn. Cũng có thể đó là ảo giác, tôi không biết. Tôi thậm chí không biết gì
nữa cả. Cái bẫy đã sập xuống rồi, và chỉ cần mở cửa ra là chắc chắn đạn sẽ
nổ.
Vị cha đạo đã ngồi xuống dưới nền đất, tựa lưng vào tường.
- Ta có nên thử một lần nữa không? - Anh hỏi.
- Thoát ra hả?
- Chứ còn gì nữa?
Tôi cương quyết phản đối.
- Như thế quá nguy hiểm. Đằng kia có đến mấy tên ngồi chờ cơ hội bắn
rụng bọn mình dễ như bắn thỏ. Không đâu, không được!
Ernesto Dorani nghĩ một đoạn.
- Vậy là chờ tiếp, cho tới khi chúng cân nhắc lại.
- Tôi tin là như vậy.