- Chỉ là cảm giác thôi, John.
Một khi Ernesto đã nói như vậy, tôi quả thật không còn lý do nào để phản
đối.
° ° °
Vị cha đạo trẻ tuổi nhất thiết phải làm một việc gì đó. Động tác chờ đợi
kéo dài sẽ khiến anh nổi điên. Thỉnh thoảng anh lại cảm thấy rõ nỗi tức giận
đang bốc cao trong tâm khảm mình. Anh bực bội vì tình huống hiện thời,
bực bội vì vết thương, nhưng đó vẫn còn là những sự kiện nằm trong ranh
giới của sức chịu đựng. Yếu tố trầm trọng hơn cả chính là ý thức đang nằm
trong vòng bao vây của một thế lực độc ác, khủng khiếp và kinh hoàng, vậy
mà anh lại chưa thể hiểu và chưa thể sờ tới nó.
Anh mở cánh cửa dẫn vào căn phòng không cửa sổ và dừng lại bên
ngưỡng cửa vài giây đồng hồ. Anh không nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn suy
nghĩ, đúng hơn là suy nghĩ về người cộng sự mới, John Singlair.
Chàng thanh tra không hề khiến anh thất vọng, nhưng lại có những phản
ứng thật sự Ernesto chưa hiểu được. Anh ngạc nhiên khi thấy John để anh
đi một mình mà không tự bước chân vào đây, khám nghiệm căn phòng lần
thứ hai. Chẳng lẽ anh ấy sợ? Không đâu, Ernesto không muốn gọi cảm giác
đó bằng danh từ sợ hãi. Nó là một cái gì đó khác lắm, không buông tha cho
anh. Một sự căng thẳng nhất định nào đó. Ernesto Dorani không thể không
nghĩ về nó, mặc dù đôi chân anh đã đi bước đầu tiên vào bóng tối.
Một bóng tối lạnh lùng và nhớp nhúa!
Hay anh chỉ tưởng tứợng ra như vậy?
Ernesto không biết câu trả lời chính xác. Nhưng rõ ràng anh có cảm giác
nó đang dán dính vào cơ thể mình. Nó phủ xuống như một lớp sương mù
đen kịt. Nhịp tim anh đập dội lên. Anh cảm giác đang có kẻ đứng náu mình