Khuôn mặt vẫn còn đó, và nó vẫn cười!
Sự lạnh lùng mà nó tỏa ra đánh trúng vị cha đạo trẻ tuổi ở nơi sâu thẳm
nhất. Thêm vào đó là một yếu tố khác. Trộn lẫn trong vẻ lạnh lùng của ánh
mắt bây giờ là một lực hấp dẫn mà Ernesto Dorani không thể trốn tránh,
không thể cưỡng lại.
Anh phải đứng lại đó. Anh muốn đứng lại đó.
Nhưng anh không đứng lại vì mong ước của bản thân mình, mà bởi
khuôn mặt bây giờ đang gửi đến anh một thông điệp, một thông điệp dành
riêng cho anh.
Lại đây hào! Lại đây! Đôi con mắt rủ rê.
Vị cha đạo bối rối. Anh không làm chủ được tình huống nữa. Có kẻ nào
đó vừa mới thiết lập quan hệ với anh, chỉ có điều anh không đủ sức tìm hiểu
tại sao điều đó lại có thể xảy ra. Khuôn miệng không chuyển động, anh
không nghe thấy giọng người, vậy mà rõ ràng có tiếng người vừa nói.
Khuôn mặt ư?
Nó ở trên tường, nó bất thường, nó không thể nói được, vậy mà anh vừa
nghe thấy những lời rủ rê.
Và anh đi tới.
Một sự điên rồ tuyệt đối. Ernesto Dorani lúc này đã quên đi tất cả. Chẳng
còn gì có thể giữ anh ở lại. Anh phải đi tiếp, khuôn mặt đối với anh bây giờ
đã trở thành yếu tố quan trọng nhất đời.
Mọi thứ khác không còn tồn tại nữa. Khuôn mặt, cái miệng, đôi con mắt
xanh biếc với ánh mắt tỏa ra sự hấp dẫn của cái Ác. Chúng đang thuyết
phục anh, thúc đẩy anh chỉ đi một con đường.