Trước khi bước sát bức tường, anh dang hai cánh tay về phía trước, xòe
các ngón tay ra. Những ngón tay chạm vào khuôn mặt. Anh không cảm
nhận thấy một vật thể cứng, anh không thấy sức phản kháng của một bức
tường chết.
Khuôn mặt đang sống!
Nó chuyển động, nó hấp dẫn anh. Nếu nó có tay, chắc chắn Ernesto
Dorani bây giờ có thể sờ vào tay nó. Khuôn mặt lạ lùng kia đang ở ngang
tầm khuôn mặt anh. Anh thậm chí bây giờ có thể hôn lên làn môi của nó và
khi đứng cách hình ảnh rùng rợn kia chỉ một nửa bước chân thôi, anh cảm
nhận rất rõ lực hút. Một lực hút bất khả kháng.
Lực hút kéo anh về phía trước, nghiêng thân hình về hướng khuôn mặt.
Anh không có chỗ bám víu, khuôn mặt mạnh mẽ hơn, và vị cha đạo trẻ tuổi
nhìn thấy cái mõm mở to ra hơn nữa. Đồng thời, anh nhận ra cây thánh giá
bằng gỗ của anh đang nóng lên như lửa. Nó đang định đốt vào da anh, nó
muốn hủy diệt anh, nó muốn tóm lấy anh, một mình anh...
Những suy nghĩ của anh sụp xuống.
Thân hình anh dán chặt vào tường, dán chặt vào thứ chất liệu tưởng
chừng là chất liệu chết nhưng thật ra đang sống, đang thèm muốn anh.
Khuôn mặt hơi nghiêng đi, cái mõm mở to hơn nữa, và những cái răng nguy
hiểm đang đến gần một vị trí nhất định trên da cổ, đóng vai trò quyết định
cho tính mạng của Ernesto Dorani.
Một cú cắn của ma cà rồng!
Nó là một con ma cà rồng!
Nó sẽ cắn, mà anh thậm chí chẳng cảm thấy đau đớn. Ernesto Dorani bây
giờ đã trôi sát tới ranh giới dẫn sang một thế giới khác và sẽ chìm xuống
trong chiều không gian bên kia.