Anh cảm nhận thấy một mùi vị lạ. Một cái mùi của những nghĩa trang cũ
kĩ, của những ngôi mộ cũ kĩ và của những lỗ huyệt rống rỗng. Một cái mùi
tởm lợm. Nhưng nó không khiến anh khó chịu nữa. Một ấn tượng hầu như
hạnh phúc hiện lên trong con mắt của vị cha đạo trẻ tuổi. Một dấu hiệu cho
thấy con ma hút máu nắm chắc anh trong quyền lực vô hình của nó đến
mức độ nào.
Máu, kẻ kia muốn hút máu.
- Vâng! - Vị cha đạo hổn hển - Vâng, hút máu tôi đi... hút tới giọt cuối
cùng. Hút cho tôi trống rỗng. Tôi đang chờ đây...
Anh khuỵu gối xuống sâu hơn nữa và tình nguyện xoay đầu, mang lại cho
khuôn mặt được xây vào tường kia cơ hội tốt nhất.
Emesto Dorani bực mình thét lên khi một tia chớp lóe tới, đập thẳng vào
mắt anh...