Ernesto Dorani gật đầu.
Tôi đến đây. Tôi đến đây...
Những suy nghĩ đó đập thật mạnh vào tâm trí anh. Ý muốn xuất hiện.
Anh muốn có một mối quan hệ trực tiếp, anh không còn muốn là Ernesto
Dorani của trước đây. Mọi thứ bây giờ đã bay đi. Chỉ còn lại khuôn mặt. Nó
hút lấy anh trong một mãnh lực bất khả kháng. Sự hấp dẫn tuyệt đối trùm
xuống anh như một cơn sóng khổng lồ. Cả khi muốn xoay nhìn đi chỗ khác,
anh cũng không làm nổi, anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt mà thôi.
Đôi con mắt kéo anh đi tiếp.
Nó xanh ngắt, xanh đến tàn nhẫn, chất đầý những thứ mà ạnh hoàn toàn
không dám nghĩ tới. Cuộc đời kia đã nằm lại đằng sau lưng anh, Ernesto
Dorani bây giờ phải đi tới gương mặt trên tường kia, cái gương mặt đã đánh
mất đi vẻ đờ đẫn của nó và đang chuyển động.
Khuôn miệng từ từ nhăn ra trong một nụ cười, hai con mắt nhìn lạnh,
vầng trán bây giờ chìm xuống trong một mạng lưới những nét nhăn, cũng
có thể đó là những vết nứt, nhưng Ernesto Dorani không nhìn thấy sợi tóc
nào. Anh hoàn toàn không nhìn được khoảng tường phía bên ngoài đầu, bởi
khuôn mặt thật sự không có giới hạn. Nó chìm lẫn vào trong bức tường, nó
đã được gắn hoàn toàn vào bức tường này và anh chỉ nhìn thấy nó mà thôi.
Anh đi tới.
Mục tiêu của Ernesto Dorani bây giờ là bức tường. Khuôn mặt đã từ lâu
thôi miên anh, đẩy anh vào vòng kiềm tỏa. Những gì lẽ ra phải khiến anh sợ
thì bây giờ chỉ khiến anh cảm nhận một nỗi tò mò khủng khiếp, kèm theo
nó là cơn thèm khát điên khùng được trao thân cho khuôn mặt kia.
Anh tới nơi.