Tôi không để cho nó đe dọa mình, bởi tôi có thể tin tưởng hoàn toàn vào
cây thánh giá thần, món vũ khí tối hậu mà tôi thậm chí vẫn chưa để lộ ra
trong khi chân đã bước thẳng về hướng khuôn mặt đang sống mà vẫn chết
trên tường. Chắc nó nhận ra rằng tôi không phải thứ nạn nhân yếu ớt, nó
đang tìm đường rút lui.
Trong lần đầu khám xét căn phòng, tôi đã hoàn toàn không nhìn thấy nó.
Nhưng bây giờ đã rõ: Khuôn mặt rõ ràng phải cảm nhận được ánh sáng tỏa
ra từ cây thánh giá thần. Tôi không nhìn thấy một lời giải thích khác.
Thế rồi, tôi giơ cây thánh giá thần ra, giơ thẳng về phía trước!
Con ma cà rồng trong tường giật nảy lên. Đúng thế, người ta hoàn toàn
có thể so sánh nó với một con ma cà rồng, chỉ khác là nó cũng đồng thời là
một phần của bức tường. Cây thánh giá của tôi thôi miên nó!
Trong một thoáng, cả cơ thể tôi chìm ngập trong một cảm giác tốt đẹp,
tuyệt vời. Tôi giơ cây thánh giá về phía khuôn mặt và con ma không né
tránh được hình ảnh cùng sức mạnh của pháp thuật tỏa ra từ biểu tượng của
Pháp thuật Trắng. Đôi mắt lạnh lùng kia cứ phải nhìn trân trối vào cây
thánh giá. Cái mõm với làn môi rộng bè chuyển động, nhưng không có lấy
một âm thanh thoát nổi ra ngoài. Không có nổi một tín hiệu vang đến được
đầu tôi, mặc dù phía bên kia chắc chắn đang cố gắng. Khuôn mặt bị nguyền
rủa trong bức tường đang tỏa ra một thứ gì đó, có thể được coi là một thông
điệp. Tôi đã sẵn sàng để nhận tin, nhưng nó không đến được bên tôi. Một
bức tường mạnh mẽ chắn ngang chừng. Đó là cây thánh giá thần, là bầu
không khí mạnh mẽ mà nó tỏa ra, dồn thẳng nỗi sợ hãi vào con ma.
Thế rồi có ai đó lên tiếng. Chỉ có điều không phải con ma hút máu, mà là
Ernesto Dorani.
- Nó sẽ tóm lấy anh mất, John. Nó rất mạnh. Nó đã muốn hút tôi. Tôi
không có sức chống đỡ...