- Không, nó không tóm được tôi. Tôi sẽ tóm lấy nó.
- Anh làm bằng cách nào vậy?
- Rồi anh sẽ thấy.
- Nhưng anh không biết nó là ai.
- Tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Một con ma cà rồng tốt là một con ma cà
rồng đã bị hủy diệt. Có những chuyện mà ta không thể quan tâm ngay được.
Tôi không biết con quỷ hút máu này đã ở trong tường bao lâu, nhưng dù sao
cũng đã đến lúc chấm dứt sự tồn tại nửa sống nửa chết của nó. Bởi giờ thì ta
đã biết kẻ nào uống máu của những con người bị đẩy vào ngôi nhà này và
biến họ thành ma cà rồng.
Ernesto im lặng. Tôi không nhìn về phía anh. Tôi chỉ quan tâm duy nhất
tới khuôn mặt xây trên tường kia, một khuôn mặt đang tỏa về phía tôi biết
bao tia sáng độc ác, thâm hiểm.
Nhưng tình huống không dừng lại ở đó.
Khuôn mặt thay đổi. Bởi nó cũng mang tính người trong một chừng mực
nhất định, nên sự thay đổi này cũng diễn ra theo kiểu cách thay đổi ở con
người trong chừng mực nhất định.
Đầu tiên, đôi con mắt mất đi ánh nhìn khát máu. Màu xanh vẫn ở lại,
nhưng tôi nhìn rõ ràng là trong đó đã trộn lẫn cảm giác e ngại.
Đầu tiên là sự e ngại, rồi đến sợ hãi!
Một nỗi sợi hãi chết chóc, một nỗi sợ hãi luôn mang lại niềm vui cho tôi
nếu nó xuất phát từ những con ma hút máu. Cả tôi cũng là một con người,
và tôi hiện đang thụ hưởng cảm giác quyền lực mà tôi có trước cái Ác.
Đúng, tôi đang là đấng quyền năng.