Chỉ còn vô vàn những vệt tơi tả thẫm màu bay đi. Cây thánh giá đã giúp
tôi hủy diệt được con ma cà rồng không tên, và tôi cảm nhận sự hài lòng
đang dâng lên trong tâm khảm khi soi đèn pin lên khoảng tường bây giờ chỉ
còn bình thường và trống rỗng. Sau đó, tôi mới từ từ quay trở lại với
Ernesto Dorani.
Vị cha đạo đã chứng kiến tất cả. Trong ánh sáng đèn pin, mặt anh bây giờ
còn nhợt nhạt và bụng bịu hơn ban nãy. Anh lắc đầu, không nói. Đôi mắt
anh có một tia nhìn đờ đẫn, và chỉ tới khi thấy nụ cười trên môi tôi, anh mới
tỏ ra khỏe khoắn hơn đôi chút.
- Xong rồi hả?
- Vâng.
Ernesto Dorani ấn những đầu ngón tay lên trên trán.
- Lạy chúa tôi. - Anh thì thào - Ai mà tính đến chuyện rằng ngôi nhà này
lại có một bí mật khủng khiếp đến như vậy? Tôi đã không nghĩ đến, khốn
kiếp thật, tôi chắc chắn là không.
- Chuyện đó qua rồi.
- Tốt lắm, John, tốt lắm. - Anh gật đầu - Nhưng chúng ta vẫn chưa thoát
hiểm, đúng không?
- Chắc là chưa.
- Bọn giết người vẫn còn chờ ngoài kia.
Tôi giúp anh đứng dậy. Ít nhất thì chúng tôi cũng có thể mừng là ngôi nhà
bây giờ đã trở lại bình thường. Nếu tôi không lầm thì chắc chắn nó sẽ
không sản xuất ra những con ma cà rồng mới.
Ernesto Dorani cân nhắc một hồi.