Suýt chút nữa tôi đã đưa tay lên vai an ủi anh. May mà trong tích tắc cuối
cùng, tôi sực nhớ đến vết thương của Ernesto và thõng tay xuống. Thay vào
đó, tôi nói:
- Thôi, hãy quên cái nơi u ám này đi. Không còn con ma cà rồng sống
trong tường nữa. Lời nguyền đã bị bẻ gẫy rồi.
- Nhưng thật ra ta vẫn không biết nó là ai.
- Anh khó chịu hay sao?
- Chắc chắn rồi, một chút thôi.
- Còn tôi thì không. - Tôi nói và nói rất thật - Ngày trước thì có thể tôi
còn băn khoăn, nhưng hôm nay tôi nghĩ khác. Tôi không quan tâm tới
chuyện đó. Điều quan trọng hơn cả là thế giới này đã bớt đi một con ma cà
rồng.
Lời lẽ của tôi không thuyết phục nổi người bạn đường. Anh đối đáp:
- Nếu còn có chữ sau này, chắc chắn tôi sẽ tìm mọi cách để tìm hiểu về
khuôn mặt đó. Tôi tin chắc thế nào cũng có một số người sống trong vùng
này biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này. Đúng, tôi tin chắc như vậy.
- Tùy anh.
Nói xong, tôi đã đi đến bên cánh cửa và mở nó raf Chân tôi bước một
bước ra ngoài gian đại sảnh lúc này đang dần chìm vào ánh hoàng hôn nhập
nhoạng. Bước thứ hai không có cơ hội được thực hiện, bởi có ba dáng
người đang chờ sẵn. Cả Ernesto Dorani lẫn tôi đều thấy mình đang nhìn vào
ba nòng súng. Hai súng lục và một khẩu MPi...