- Đúng, anh có lý. Những con... những con quỷ hút máu ngoài kia chắc
chắn phải là nạn nhân của khuôn mặt nọ. - Anh nắm chặt nắm đấm - Nhưng
chúng vẫn còn.
- Đúng.
- Cả ba tên mafia cũng thế.
- Cái đó thì anh cứ tin chắc đi. Chúng sẽ rất cáu kỉnh nếu biết không thể
sản xuất thêm được những xác chết biết đi và biết hút máu. Chúng không
còn dễ dàng thủ tiêu đồng loại như trước nữa.
- Tôi tự hỏi, liệu chúng đã biết chuyện chưa. - Vị cha đạo suy nghĩ.
- Làm sao chúng biết nổi? Căn phòng này không có cửa sổ, mà bọn giết
người ngoài kia lại không có mắt hồng ngoại. Không đâu, không, chúng sẽ
chẳng biết gì cả, không hề biết chuyện gì vừa xảy ra.
- Để rồi xem sao. Nhưng chúng ta cứ làm theo kế hoạch, John, ta phải
chờ cho đến khi trời tối.
- Đúng thế. Phải chờ tới đêm. Tôi không tin là bọn chúng lại có đủ đèn
pha cực mạnh để chiếu sáng ngôi nhà từ bốn phía.
- Anh cũng khéo khiến cho người khác hy vọng lắm.
- Nghề của tôi mà.
- Ừ đúng, tôi muốn cảm ơn anh, John. Anh đã cứu mạng tôi. Tự thân tôi
chắc chắn không thoát nổi. Anh không thể tưởng tượng được khuôn mặt kia
đã chỉ huy như thế nào và quyền lực của nó mạnh mẽ ra sao. Thật là điên
rồ, ngoài sức tưởng tượng. Chẳng phải chỉ không thể xảy ra, mà cũng
không thể hiểu nổi. Cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được.