Cây thánh giá thần giúp tôi.
Theo những bước chân của tôi, nó mỗi lúc một lại gần bức tường hơn, và
qua đó cũng lại gần hơn khuôn mặt ma cà rồng tởm lợm. Cơ hội để thoát
khỏi tay tôi lúc này của khuôn mặt kia hầu như đã xuống tới điểm không.
- Mi là ai? - Tôi cất tiếng, lòng hy vọng sẽ nhận được câu đáp lại.
Không có câu trả lời. Chỉ có đôi môi chuyển động mềm oặt như được làm
bằng cao su.
Nụ cười đọng lại trên môi tôi.
Thế rồi, tôi đâm cây thánh giá về phía trước. Tôi đã tính đến khả năng có
thể có hoặc không có lực cản, tôi đã tính đến khả năng gặp phải một khối
mềm giữa bức tường, nhưng hoàn toàn không. Chỉ một quầng sáng chói
chang bật lên khiến tôi lóa mắt, tai tôi đồng thời nghe thấy một tiếng la hét
rùng rợn, không còn là tiếng la hét của một con người. Tiếng la không vang
vọng qua căn phòng, nó cắm vào một nơi khác. Nó thọc thẳng vào những
chiều không gian mà tôi không kiểm soát được. Nó chìm lịm vào nơi vô
cùng tận.
Bằng một phương thức nào đó, tôi thậm chí còn theo dõi được cả tiếng
thét này bằng thị giác. Nghe có vẻ điên khùng đấy, nhưng sự thật thì không,
bởi tôi quả thật thoáng nhìn được vào phía bên trong bức tường.
Khuôn mặt đáng nguyền rủa xoay vào bên trong đó như xoay vào một
đường hầm tối. Nó bây giờ chỉ còn là những vệt sáng tơi tả mỗi lúc mỗi mờ
hơn. Khuôn mặt này cũng cư xử như mọi con ma cà rồng khác khi cảm
nhận sức mạnh của cây thánh giá bạc.
Nó chuyển sang một màu khác, tối đi rồi đột ngột tan ra.