Nhưng không được.
Matteo thậm chí không lùi được một nửa bước chân. Mẩu sắt nhỏ bây giờ
đã dán chặt vào thỏi nam châm. Anh không đi đâu được nữa. Những thế lực
xa lạ mạnh mẽ hơn nhiều, chúng cuộn sóng phủ lên người anh.
Matteo cảm nhận nỗi sợ bây giờ đã cuộn lên thành một cơn hoảng loạn
khủng khiếp. Anh không nhìn thấy bàn tay nào, vậy mà rõ ràng đang có kẻ
tóm lấy đầu anh và xoay nó đi.
Tại sao? Tại sao? Ai làm điều đó? Tại sao anh không thể cưỡng lại?
Những cánh tay mà anh không nhìn thấy đang giữ chặt lấy anh. Những
bàn tay mà anh không nhìn ra đang tóm lấy đầu anh, xoay nó sang một bên,
ấn nó về phía trước. Gần chạm vào tường...
Đó chính là chỗ của khuôn mặt lạ. Khuôn mặt bây giờ đang chuyển động
để há mồm ra. Matteo nghe thấy tiếng rì rào quái đản trong đầu óc mình.
Những giọng nói lạnh lùng và ác độc. Chúng mời mọc rủ rê, chúng khuyên
anh đầu hàng đi, không còn đường kháng cự nữa đâu.
Cái miệng bây giờ đã há ngoác ra.
Matteo thoắt đờ đẫn như đã hóa đá. Bây giờ anh đứng cách tường chỉ một
khoảng rất ngắn, vừa đủ để nhìn thật rõ khuôn miệng. Anh thấy hai hàm
răng trong đó ánh lên một màu vàng nhẹ. Cả hai hàm không thiếu một chiếc
răng nào, nhưng không phải chiếc nào cũng đúng theo thứ tự bình thường
của răng người.
Có bốn chiếc răng nhảy ra khỏi hàng.
Hai cái bên trên và hai cái bên dưới. Chúng mọc hướng thẳng vào nhau,
nhưng không chạm hẳn nhau. Song, đó chưa phải là điều kinh hoàng. Khi
nhìn kỹ hơn, anh thấy bốn chiếc răng này rất nhọn, trông như bốn con dao