con mắt trong tường. Hai con mắt xanh và lạnh ở ngang tầm đầu của anh.
Chúng đang nhìn anh, và gửi tới thông điệp khiến những giọt mồ hôi lạnh
của sự kinh hãi trào ra khỏi các lỗ chân lông của anh.
Đó là thông điệp từ một thế giới hoàn toàn khác mà Matteo không hiểu
nổi. Anh nhìn trân trối vào đôi mắt màu xanh đáng nguyền rủa. Trong đó
đang lóe lên một thứ ánh sáng mà anh không tránh né được. Một thứ ánh
sáng tàn nhẫn, độc ác, khủng khiếp.
Không phải là một khuôn mặt người.
Không, chắc chắn là không.
Mặt người trông khác hẳn. Mà mặt người cũng không sống trong tường.
Những suy nghĩ hấp tấp đè trộn lên nhau. Người đàn ông đã sa xuống một
tình trạng mà anh không còn biết anh đang cần phải nghĩ gì, làm gì. Mồ hôi
càng tuôn ra đầm đìa. Không chỉ có sức ép trong nội tâm, Matteo nhận thấy
rằng khuôn mặt kia đang dần dần chiếu rọi vào người anh một sức hấp dẫn
kỳ lạ.
Nó hút lấy anh.
Anh phải đi tới đó!
Bản thân người tù cũng thấy việc này là nực cười, nhưng anh không còn
đường nào khác. Dù chống đỡ đến bao nhiêu, bức tranh trên tường kia
giống như một thỏi nam châm đầy quyền uy, mà anh chỉ là một mẩu sắt rất
nhỏ, hoàn toàn không có khả năng kháng cự.
Anh bước tới trên đôi chân run rẩy, hai cánh tay dang ra. Anh bước tiếp
và bước tiếp, máu chảy rùng rùng trong huyết quản.
Hai con mắt.