Matteo dịch người ra xa cánh cửa.
Vừa dịch ra, anh vừa đánh hơi.
Đúng thế, anh không hề lầm, rõ là có mùi lạ. Một mùi thối tởm lợm đang
lượn lờ giữa bốn bức tường như một chiếc khăn liệm xác vẫn còn dính máu.
Anh chưa bao giờ ngửi thấy một cái mùi như thế, anh cũng không tính đến
trường hợp này. Đột ngột, anh muốn biết thật sự đó là mùi gì.
Matteo đứng dậy.
Ta đã chậm chạp yếu ớt như một ông già rồi. - Anh thầm nghĩ - Ta đang
bò từng bước như một người không còn sức lực. Và trong lòng ta cũng thấy
mình già cỗi.
Người đàn ông há to miệng ra, thở hổn hển thành tiếng. Cơn choáng váng
bổ tới, anh tựa người vào bức tường và thấy đỡ hơn một chút. Bây giờ, cái
mùi quái lạ kia đang phả thẳng từ phía trước vào mặt anh...
Anh không nhầm, rõ ràng là như vậy. Cái mùi này phải thấm vào trong
tường. Mùi ẩm rữa và cả mùi máu cũng phả ra từ đó. Nhưng mà ở đó...
kìa... kìa...
Matteo hoảng hồn khi nhìn thấy có chuyển động trong tường. Anh nhìn
thấy những đường viền đang sáng lên một cách kỳ quái so với phần tường
còn lại.
Có cái gì đó đang hiện dần lên. Rất có thể là một dáng người.
Không, không phải dáng người. Matteo ngạc nhiên, nín thở. Những gì
đang hiện lên trên bức tường, dù lờ mờ nhưng vẫn rất dễ nhận ra, là một
khuôn mặt người.