lưỡi anh. Cảm giác đau đớn trong cơ thể cũng lên tiếng. Matteo tự hỏi tại
sao chúng không ném anh xuống vịnh biển dưới kia cho đơn giản. Chỉ cần
đeo hai cục bê-tông vào dưới chân. Vậy là mọi chuyện xong xuôi.
Họ đã coi anh là kẻ phản bội, chỉ bởi anh đã lừa của tổ chức vài ngàn đô-
la. Chuyện đó thật ra là chuyện nhỏ đối với họ mà. Những người khác,
những người đã biến mất trong căn nhà này, thật ra đã phạm phải những tội
lỗi gì?
Matteo vắt óc nhớ lại những chuyện trước đây, nhưng không thành. Đơn
giản là anh không nghĩ ra. Đầu óc anh chới với, mông lung, những suy nghĩ
chảy tuột ra bốn hướng như nước tuôn tràn trên đỉnh núi.
Anh không biết anh đã nằm bao lâu trong căn phòng rỗng. Gánh nặng đè
lên người chẳng phải chỉ là bóng tối, mà còn là sự cô đơn và ý thức rằng
thật sự không một ai có thể giúp nổi anh, cũng chẳng một ai biết hiện thời
anh đang ở đàu.
Có một yếu tố khiến anh chú ý.
Một mùi lạ.
Nó bay qua căn phòng, cọ vào mũi anh và Matteo nhếch môi lên.
Anh không thích cái mùi này. Nó thật lạ. Nó không tươi chút nào. Không
phải mùi của mùa hè mà cũng chẳng phải mùi của mặt trời, nó thối, cứ như
thể có kẻ vừa bò ra khỏi huyệt mộ. Nó vẳng đúng lên mùi thối rữa, và cả
mùi máu. Có phải đó là mùi của chính anh?
Matteo không biết câu trả lời. Bóng tối chẳng cho anh nhìn thấy gì. Mà
bọn chúng đã tước đi của anh tất cả. Anh không còn bật lửa, không còn
diêm. Hoàn toàn không có cơ hội nghĩ đến chuyện tạo ra ánh sáng.
Anh phải bằng lòng với bóng tối ở đây.