Anh có thể làm điều đó, bởi không bị bọn chúng còng tay. Bọn kia tỏ ra
tự tin tuyệt đối với công việc của chúng, tin tuyệt đối rằng đối tượng không
thể nào chạy trốn.
Chẳng việc gì xảy ra.
Phải một lúc lâu sau, Matteo mới nhận ra rằng bọn chúng đã để yên anh
trong căn phòng này.
Người đàn ông ngạc nhiên. Chẳng nghe thấy một âm thanh nào. Bầu
không khí xung quanh tuyệt đối tĩnh lặng. Thêm vào đó là bóng tối, và mãi
tới bây giờ Matteo mới nhận ra rằng căn phòng không hề có cửa sổ.
Căn phòng, nói cho đúng hơn là một vực thẳm màu đen, không có nổi
một tia sáng lọt vào trong.
Anh nghe tiếng mình thở khàn khàn, ngập ngụa. Cảm giác như có những
mũi kim đâm nho nhỏ vào cơ thể mình khiến cả người anh đau giật lên. Hai
làn môi đã sưng vếu khiến anh không nói thành lời, cả cần cổ ban nãy cũng
đã phải hứng một ngọn đòn và sưng vù lên.
Điều trầm trọng nhất hiện thời là anh cứ phải đứng ở một chỗ và chẳng
làm được gì. Matteo muốn chuyển động, anh dang hai cánh tay ra, chân
bước tới. Nhưng chẳng bao lâu sau, hai bàn tay anh đã chạm vào bức tường
nhẵn trơn. Ít nhất thì sự đụng chạm đó cũng mang lại cho người đàn ông trẻ
tuổi một chút an ủi, bây giờ anh đã có được một nơi mà tựa đỡ.
Sờ tay vào tường, Matteo đi vòng quanh căn phòng. Thế rồi tay anh sờ
đến cánh cửa. Khi hai bàn tay run rẩy chạm lên nắm đấm, người tù tội
nghiệp thoáng chìm trong cảm giác kỳ quặc là có thể bẻ nó xuống dưới và
mở cửa ra.
Nhưng không, chỉ là một ảo giác và mãi mãi là một giấc mơ. Cửa đóng
chặt, khóa kín, và khi Matteo giận dữ tuyệt vọng đập thật mạnh vào nó,