Tất cả các cơ bắp trên người Matteo căng cứng lại. Đột ngột, mồ hôi lạnh
như đã đóng băng và toàn bộ quần áo dán sát vào da thịt. Người đàn ông
không dám đưa tay lên trán lau mồ hôi, trong miệng anh vẫn còn nghe tanh
mùi máu. Maldini đứng sau anh. Chỉ tới khi Evani gật đầu, Matteo mới bị
hắn đẩy nhẹ vào sau lưng, thẳng về hướng cánh cửa phòng đang mở rộng.
Anh biết mình phải đi vào trong đó.
Đi ngang qua Evani.
Gương mặt đóng băng, dường như tất cả các cơ mất của gã đều đã chết
cứng. Trong suốt con đường đi tới đây, cả ba gã đàn ông đều lầm lỳ như ba
tảng đá. Bây giờ chúng cũng không nói, chúng chỉ sập cửa lại ngay khi
Matteo vừa bước chân vào trong.
Thế là hết, kết thúc!
Không gian quanh người đàn ông đột ngột tối đen như mực. Matteo mở
rộng mắt ra nhìn, nhưng không thấy gì. Bóng tối giữa những bức tường phủ
xuống anh.
Có còn đường trở lại?
Không, không còn nữa. Anh là một tù nhân. Anh sẽ phải chịu đựng tất cả
những nỗi thống khổ, và những suy nghĩ u ám khủng khiếp nhất quay
cuồng trong đầu óc. Matteo nhớ tới những phương pháp hành hạ khủng
khiếp mà con người có thể áp dụng với đồng loại và anh thấy rõ mình đã sa
xuống tận đáy, đã đến ranh giới của trạng thái kiệt sức.
Anh thét lên!
Những tiếng gào tuôn ra từ sự sợ hãi. Chúng vang dội trong phòng, đập
vào những bức tường, quật trở lại tai anh, rồi đến một lúc tự anh phải giơ
hai tay bịt tai lại.