tiếng vang vọng trầm đục cho anh biết cánh cửa không chỉ được làm bằng
một lớp gỗ duy nhất.
Kiệt sức, cuối cùng anh gục xuống bên cửa. Từ thế ngồi xổm, anh xoay
người, thả ngửa thân hình. Anh nằm như vậy cả một thời gian dài trên nền
đá lạnh, hai mắt mở lớn, hướng thẳng lên trần nhà, cái trần nhà mà anh
thậm chí không cảm nhận được. Nó bây giờ còn xa xôi hơn cả những lỗ đen
ngoài vũ trụ kia.
Thời gian nặng nề trôi qua, một suy nghĩ bỗng lẻn vào đầu Matteo. Mình
nằm ở đây và chờ, - anh thầm nghĩ - nhưng mình chờ cái gì? Chờ Tử Thần
ư? Chắc chắn rồi, bởi Tử Thần có rất nhiều khuôn mặt. Matteo có thể chết
khát hoặc chết đói ở đây. Nhưng chắc chắn kẻ thù của anh đã nghĩ đến
những phương thức trừng phạt khác.
Chúng để ta ở lại đây. Bị giam cầm trong bóng tối bao phủ hoàn toàn.
Người ta kể cho nhau nghe những gì về ngôi nhà này? Rằng nó là một cái
bẫy. Một cái bẫy nguy hiểm đầy chết chóc, rình mò chờ người ta trượt chân
vào. Ai đã bước vào đằng sau những bức tường này sẽ chẳng bao giờ còn
quay trở lại, chẳng một ai còn nhìn thấy anh ta nữa. Kể cả mặt biển dưới kia
cho tới nay cũng chưa bao giờ trả lại xác người.
Họ đã đi đâu?
Matteo tự rủa sả mình là điên khùng khi lại nghĩ đến những chuyện như
vậy trong hoàn cảnh hiện thời. Đó không phải chỉ là nỗi lo của anh. Những
người khác đã trải qua, còn bây giờ mới tới lượt anh.
Đó mới là vấn đề chính.
Người đàn ông nuốt khan. Cả động tác nuốt cũng đã thành khó khăn. Đôi
môi anh sưng vù. Mỗi lần khuôn miệng chuyển động là những vết sưng trên
môi lại rách ra, rồi những giọt máu nhỏ tràn ra ngoài, vị máu đọng xuống