Matteo bị dẫn vào trong. Vừa bước qua ngưỡng cửa anh đã nghe rõ cả
người. Chẳng phải chỉ vì không khí lạnh lẽo trong ngôi nhà, mà người đàn
ông còn đột ngột nhớ tới không biết bao nhiêu câu chuyện về nó đã được
người ta thì thào vào tai nhau.
Một số người nói rằng ai bị đẩy vào đây sẽ bị ăn thịt, những người khác
lại kể về những vụ hành quyết đẫm máu, về những đòn tra tấn kéo dài. Chắc
chắn rất ít người biết sự thật. Mà những kẻ biết thì im lặng.
Maldini đóng cửa lại. Evani đã bật đèn trong khuôn sảnh nhỏ, Baggio coi
chừng Matteo.
Đó là một căn phòng trống rỗng.
Matteo nhìn quanh. Anh tìm những dấu vết của máu, của da và xương
người, nhưng chẳng phát hiện ra thứ này lẫn thứ kia. Căn phòng thật sự
trống rỗng.
Nếu trong nhà này có dụng cụ tra tấn thì chúng phải được đặt ở những
căn phòng khác hoặc dưới tầng hầm chứ không phải ở đây.
Anh bị dẫn đi.
Trước mặt họ có nhiều cánh cửa, có cả một cầu thang dẫn lên cao, nhưng
Evani quả quyết bước về một căn phòng ở tầng trệt. Gã xoay khóa và mở
cửa ra.
Rồi gã gật đầu với những tên còn lại.
Mặc dù rất sợ, Matteo vẫn cố gắng quan sát thật kỹ và nhận ra vẻ lấm lét
trong ánh mắt mà Evani ném vào khoảng không gian tối om đằng sau cánh
cửa nọ.
Thì ra mục tiêu là căn phòng này.