Một người đàn ông gầy gò, mái tóc trông như vô vàn những sợi mì
spaghetti đen nhẫy lẻn tới gần tôi và ngồi nhanh như chớp xuống đầu ghế
bên kia. Gã mặc một chiếc áo thun nhạt màu phủ quá thắt lưng. Hai bàn tay
hoảng hốt vặn vẹo. Dưới bầu trời tối, làn da đã chuyển màu tím.
Có phải đó là người cung cấp thông tin?
Không thể tin được. Gã đàn ông run rẩy tội nghiệp này trông rõ là đang
chứa đầy mình thuốc phiện, thứ thuốc độc hiện đại mà người dùng thường
gọi lóng là “thuốc chữa bệnh”. Ánh mắt gã chập chờn. Gã không dám bắt
chuyện, mặc dù cứ chốc chốc lại quay đầu về phía tôi.
Tôi tiến quân trước cho kẻ bên kia hài lòng.
- Anh muốn gì?
- Tôi cần một thứ.
- Hay thật!
Gã trai nhích lại phía tôi.
- Thuốc phiện.
Tôi nhún vai.
Gã nhích lại gần hơn.
- Nói thật đấy, tôi cần thuốc phiện. Tôi sẽ mua nó, nhưng hiện tôi đang
hết tiền. Hết sạch cả rồi, nhẵn túi, anh hiểu không? Vì thế mà tôi cần tiền.
- Tiền của tôi hả?
- Đúng!
Tôi lắc đầu.