- Thằng này định châm kim vào gáy cậu đấy, John!
Cả hai tên co cẳng chạy. Trông chúng như hai con chim hốt hoảng bay là
là trên nền đất, rồi lẫn vào khu công viên gần đó.
- Ra đây là phải tính đến chuyện đó.
Suko gật đầu.
- Thôi, mình lại rút lui.
- Cảm ơn!
- Nhiều khi người ta cũng cần phải được giúp đỡ. Hy vọng cú điện thoại
đó không phải là đồ giả. - Anh vừa đi vừa nói nhỏ.
- Nếu là đồ giả thì ít ra bọn mình cũng có một tối mùa hè rất dễ thương.
Câu cuối cùng chắc Suko không nghe được nữa. Không hiểu tại sao tôi
tin chắc rằng cú điện thoại kia không phải chuyện giả vờ. Linh cảm nghề
nghiệp mách bảo như vậy.
Và tôi đã có lý.
Đột ngột, người đàn ông đó đứng bên cạnh tôi, thoáng liếc mặt tôi và hỏi:
- John Singlair?
- Từ khi sinh ra đời.
Anh ta cười nhẹ rồi ngồi xuống.
- May thật! - Anh ta khẽ nói - May thật!
- Trong phương diện nào?