Cái gã gầy gò kia không chịu đầu hàng.
- Anh... anh không cần phải cho không, tôi sẽ trao cho anh một địa chỉ rất
hấp dẫn. Con gái, rất trẻ, thịt còn tươi từ Đông Âu và từ châu Á. Tôi biết
anh có thể tìm họ ở đâu. Anh muốn gì họ cũng chiều tất cả.
- Ra thế? ở đâu vậy?
- Tiền đã!
Tôi nhìn xuống bàn tay gã. Hai bàn tay bẩn thỉu, run run. Có nằm mơ tôi
cũng không nghĩ đến chuyện cho gã lấy một xu. Cái mánh này tôi đã quá
quen. Gã sẽ tóm lấy tiền nhanh như chớp rồi biến mất. Cái trò địa chỉ con
gái kia là trò dối trá lộ rõ từ đầu.
- Thôi biến đi! - Tôi bảo hắn.
Món mì spaghetti trên da đầu dập dềnh khi gã trai chuyển động.
- Anh không muốn, không muốn hả?
- Không!
- Thế thì tôi tự lấy.
Đằng sau tôi chợt bốc lên một mùi lạ, nồng khét. Tôi biết ngay mà, con
người gầy gò này không đến đây một mình. Đồng bọn của hắn đang rình
mò sau lưng tôi, chúng sẽ ngay lập tức ra tay chừng nào tên kia ra hiệu.
Một tiếng kêu vang lên thật rõ ràng, mặc dù đó không phải là tiếng hét
nữa mà đúng hơn là một tiếng rên.
Gã tóc spaghetti văng người ra khỏi chiếc ghế và đột ngột nằm dài dưới
đất, bị đẩy theo đà của tòng phạm, kẻ đã bị Suko ném từ sau ghế tới.