- Câu chuyện bắt đầu ở đó và cũng kết thúc ở đó, mặc dù những dấu vết
bây giờ đã kéo sang tới tận London.
- Dấu vết nào?
- Những kẻ biến mất.
- Rồi sao nữa?
- Có lẽ cũng đã chết rồi.
Giờ thì tôi chưa biết nhiều, nhưng dù sao cũng hiểu được chút đỉnh.
- Người chết?
Người đàn ông gật đầu và nhún vai. Không hiểu cử chỉ này, tôi hỏi ngay
lập tức:
- Như vậy là ý gì?
- Câu chuyện không khó hiểu đâu, Singlair, nếu người ta biết.
- Nhưng tôi không biết gì cả.
Anh ta gật đầu. Dĩ nhiên rồi, tôi hiện ngồi ngay bên cạnh anh ta và nghe
những câu nói hết sức mập mờ. Câu chuyện của hai chúng tôi đang trôi
bồng bềnh, và đây chính là thứ mà tôi không thích chút nào.
- Chính xác là chuyện gì vậy?
- Khoan đã. - Anh ta thì thào và giơ một cánh tay lên. Anh ta nhìn quanh,
nhưng làm điều đó rất khéo. Tôi chỉ nhìn thấy đôi con ngươi chuyển động.
Chúng đang quét một lượt toàn bộ khung cảnh xung quanh, và tôi nhận thấy
nét mặt người đàn ông ánh lên vẻ hài lòng. Chắc anh ta không phát hiện ai
khả nghi.