- Tất nhiên là tất cả những điều đó đều đúng cả, Singlair. Nhưng tôi.
muốn đi xa hơn nữa, hãy nghe cho kỹ đây. Những người khó chịu sẽ được
đưa đến một địa điểm nhất định. Có một nhóm chuyên làm việc này. Địa
điểm đó nằm ở Italia, nhưng chẳng phải chỉ người Italia bị biến mất ở đó.
Kể cả người nước khác, vốn có thời là thành viên của đại gia đình đó và
làm việc ở nước ngoài. Một khi lời chào của quê hương được gửi tới, rất có
thể anh ta sẽ được đưa trở lại Italia để biến mất ở cái địa điểm kia.
- Người ta nhận chìm anh ta xuống biển?
- Nếu chỉ có thế thôi...
- Không phải sao?
Người không tên kia phẩy tay.
- Nếu thế thì tôi đâu có cần báo tin cho anh. Đó là vấn đề nhỏ: phương
pháp “guốc bê-tông” ai cũng biết. Ở đây là chuyện khác.
- Chuyện gì vậy?
- Có nhiều tin đồn lắm. Chỉ cần một phần những tin đồn này là sự thật thì
tôi xin hứa với anh rằng có cả một địa ngục đang mở cửa về phía chúng ta.
Lúc bấy giờ không phải chỉ có một rừng cây, mà là tất cả những cánh rừng.
Những người đàn ông đó đều đã biến mất. Họ trở thành nạn nhân của một
thế lực độc ác, người ta kể như vậy. Vì thế cũng không có ai quay trở lại.
Mọi thành viên của mafia đều tuân theo luật im lặng. Không một kẻ nào
dám mở mồm ra, ít nhất là với một chuyện biến mất hoặc một vụ giết người
bình thường. Nhưng trong trường hợp này thì khác.
Tôi để cho người đàn ông nói hết, chỉ căng tai lên vừa nghe vừa suy nghĩ.
Giorrj nói của người kể mỗi lúc một nhỏ hơn. Tiếng thì thào bây giờ chỉ
vừa đủ để vọng lên trên tiếng rì rào của trời đêm.