Những người đàn ông này sẽ được đưa vào một ngôi nhà. Một nấm mộ
lạnh lùng, theo cách gọi của người trong khu vực. Tôi có quen biết một vị
cha trẻ tuổi sống trong khu đó. Anh ta chưa vào trong nhà, nhưng anh ta
biết đó là địa điểm của cái Ác. Vị cha này là một người có họ hàng với tôi,
dù chỉ là họ xa. Anh ta đã gọi điện về London và kể chuyện. Anh ta cũng
hỏi xem liệu tôi có thế nhờ ai can thiệp được không.
- Tại sao anh ta lại gọi cho anh?
- Anh ta đã nghe danh tiếng của anh, nghe gián tiếp.
- Ra vậy.
- Có một người đàn bà,.cũng có quen thuộc với vị cha đạo đó. Cô ta là
một danh ca tên là Mirella Dalera. Anh có biết cái tên này không?
- Lại cô ấy. - Tôi lẩm bẩm.
- Sao kia?
- Thôi, ổn rồi. Tôi đã làm quen với Mirella qua một vụ án khác, một vụ
án cũng dẫn tôi về Italia. Nhưng anh nói tiếp đi. Đoạn mở đầu nghe có vẻ
thú vị đây.
- Vậy là anh sẽ đi?
- Khoan đã, anh bạn, chưa tới lúc đó đâu. Tôi cần nhiều thông tin hơn.
- Nhưng tôi chẳng biết gì hơn cả.
- Chẳng biết gì về ngôi nhà sao?
- Quá ít! Nếu anh muốn biết nhiều hơn, chắc anh phải đi tới Neapel và
liên lạc với người bà con của tôi. Tôi sẽ nói cho anh nghe tên anh ấy.
Ernesto Dorani. Một người rất sạch sẽ, tôi biết chắc như vậy.