Tôi ném cái nhìn thật nhanh xuống mảnh giấy và thấy mình có thể hài
lòng.
Đột ngột, Suko và Shao đứng ngay bên cạnh. Hôm nay Shao mặc một bộ
quần áo màu trắng và vàng. Đi với chiếc quần vàng là một áo thun trắng
muốt in hoa.
- Được không? - Cô hỏi.
- Được, không có vấn đề gì. Thế còn phía các cậu?
Lần này ồuko trả lời. Anh lắc đầu.
- Bọn mình đã quan sát xung quanh, không thấy có ai khả nghi và để ý
đến các cậu.
- Thế thì tốt.
- Chuyện gì vậy?
- Mình sẽ kể sau. Ta đi uổng một chút đã. Tốt nhất là ở ngoài trời.
Vợ chồng Suko đồng ý ngay lập tức. Đến công viên, chúng tôi tìm được
một quán kê ghế ra ngoài bãi cỏ. May mà vẫn còn một bàn trống. Nó nằm ở
phía rìa, hơi xa những chùm hoa giấy được căng giữa những thân cây và
khe khẽ đung đưa trong gió. Tôi gọi một cốc bia lớn. Suko và Shao quyết
định uống nước. Khi các thức uống đã được đặt lên bàn, tôi mới lên tiếng
và kể cho hai bạn mình nghe những gì người ta vừa báo cho tôi biết.
Qua gương mặt hai người, tôi biết họ không thích câu chuyện này. Lau
lớp bọt bia dính bên khóe miệng, tôi nói:
- Cậu không hào hứng, đúng không?
Suko gật đầu.