Một nụ cười lạnh lùng lướt qua môi tôi.
- Lại đây nào! - Tôi thì thào - Lại đây...
Nó bối rối ra mặt. Chắc chắn nó không thể hiểu rằng có kẻ không sợ nó.
Vì thế mà nó chần chừ, nhưng rồi nó nhanh chóng gạt được tâm trạng ấy.
Nó đi về phía tôi. Rất thận trọng. Hai con ngươi đờ đẫn chuyển động. Nó
tìm bẫy và đồng thời cũng tìm lời giải đáp.
Đi đâu?
- Đi tiếp đi... đi tiếp đi... - Tôi mời mọc - Máu tao ngon lắm đấy.
Đó là một đoạn kịch mà chắc chắn không một nhà đạo diễn nào có thể
nghĩ ra. Dáng người u ám toát ra những âm thanh rít róng, nó nhìn quanh,
và nó chuyển động làm sao để vẫn chìm trong phía tôi của đại sảnh.
Tôi vẫn đứng chờ. Ernesto thì thào gì đó sau lưng, nhưng tôi không chú
ý. Con ma cà rồng bây giờ quan trọng hơn, con ma cùng phản ứng của nó.
Con ma nhảy tới.
Chỉ với một cú nhảy, nó vượt qua khoảng cách giữa nó và tôi. Một tia
nắng phản chiếu khẽ lóe lên qua không khí và trong tích tắc, con quỷ hút
máu thốt lên một tiếng kêu sặc sụa.
Nó đã nhìn thấy cây thánh giá. Cây thánh giá đang ló ra khỏi bàn tay tôi
và chính vật thể này đã ngăn bước nó. Nó khuỵu gối xuống trước tôi và cây
thánh giá, nhưng với những nguyên do và động cơ hoàn toàn khác những
người ngoan đạo.
Nó không muốn nhìn về phía đó nữa. Nó tru lên khóc lóc. Nó cong người
về phía trước, co nhỏ như có thể. Tôi nhìn cái lưng tròn của nó, cái lưng vẫn
còn cong lại khi tôi bước đến bên và giơ chân đạp chênh chếch tới.