- Tốt. Ngoài mi ra còn ai nữa?
- Máu! - Nó hổn hển...
- Mi là ai? Chuyện gì đã xảy ra?
- Khuôn mặt! - Con ma khàn khàn thì thào - Khuôn mặt. Tôi yêu khuôn
mặt. Tôi sẽ uống máu... - Con ma tiếp tục lẩm bẩm gì đó trong cổ họng và
tôi nhận ra rằng hỏi cung tiếp sẽ chẳng được ích gì. Cả Ernesto cũng nghĩ
thế - Bây giờ anh làm gì?
- Có nhiều khả năng.
- Anh có đeo một khẩu Beretta với đạn bạc và...
- Không, không dùng súng. Chúng ta không cần phí đạn cho con quỷ này.
Có những khả năng khác.
- Cây thánh giá?
- Cả nó nữa. Nhưng chúng ta cũng có thể đẩy nó ra ngoài cánh cửa kia,
đẩy nó vào ánh sáng mặt trời.
- Thế thì nó sẽ chết rất đau khổ!
Tôi bất giác mỉm cười khi nghe những lời nói đó. Đúng là những lời của
một vị cha đạo. Thấm đẫm tình người. Nhưng nhân bản là thứ mà chúng tạ
cần phải quên đi khi đối diện với một thực thể loại này.
- Để tôi sử dụng cây thánh giá. - Tôi quyết định.
Vị cha đạo đứng nhìn. Trông anh như người đang cân nhắc xem có nên
cầu nguyện hay không. Thế rồi anh từ bỏ ý định, buông thõng tay, đứng
lặng. Con quỷ hút máu nhìn thấy cây thánh giá đang thõng xuống quanh sợi