dây chuyền, nhìn thấy ánh bạc của nó và bắt đầu tìm cách phản ứng theo
bản năng.
Nó gào lên, giơ cả hai tay lên mặt như muốn tự vệ. Rồi nó nhớ ra rằng
không được phép chạm vào cây thánh giá và hai cánh tay nó giật về.
Khuôn mặt nó lộ ra!
Cây thánh giá ập đúng vào trán nó.
Một tiếng tru rùng rợn lao qua đại sảnh, nhảy nhót qua những bức tường
trần trụi, đập vọng trở lại thành nhiều tiếng vang. Một tiếng kêu khủng
khiếp, dìm ngập trong những âm thanh rít róng xuất hiện khi cây thánh giá
thần đốt cháy khoảng trán của con ma.
Những khúc xương đầu tiên kêu xào xạo.
Khói bốc lên cao. Khói tỏa ra mùi thịt cháy. Thêm một lần nữa, khuôn
mặt đờ đẫn kia giật nảy lên, thế rồi những nét mặt ác độc gớm guốc chuyển
thành nét mặt của một con người hiền lành đang yên ngủ.
Ernesto không hiểu được. Anh lắc đầu, nhìn con ma hút máu bây giờ đã
được giải thoát. Tôi rút cây thánh giá về.
- Trời đất ạ, John, nó... không tan ra...?
- Đúng thế.
- Tại sao không?
- Bởi hắn bị chuyển thành ma cà rồng chưa lâu. Hắn vẫn còn quá trẻ.
Được giải thoát hắn sẽ trông như vậy đấy.
- Ra vậy. - Ernesto rùng mình và tôi bất giác lại phải mỉm cười.