- Vâng, tôi ở ngoài này.
Ngay ở bước chân đầu vào trong, tay tôi đã rút đèn pin. Tia sáng màu
vàng trắng của nó xiên một vệt thẳng vào bóng tối. Tôi chuyển động cây
đèn, soi không chỉ trên nền phòng, mà soi cả bốn bức tường được xây bằng
những viên đá gọt phẳng. Tường ở đây không có giấy dán, chỉ một lớp vôi
vữa sáng màu.
Những bức tường lạnh lùng và trần trụi. Trần phòng cũng thế, nền phòng
cũng vậy. Tôi lại nghĩ tới khuôn mặt. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt nào ở
đây, tôi cũng không nhìn thấy con người nào có thể là chủ nhân của khuôn
mặt đã được nhắc tới. Chỉ có một mình tôi trong phòng.
Nhưng rõ ràng vẫn có một thứ khác...
Nếu có ai yêu cầu giải thích, chắc chắn tôi không thể thỏa mãn đòi hỏi
đó. Bởi rõ ràng là tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận mà thôi. Nó nằm
giữa những bức tường, nằm ẩn bên trong nền phòng và trong trần phòng.
Nó là.một cái gì đó đặc biệt, bất thường, hoàn toàn không dính dáng gì đến
bầu không khí trong phòng. Một bầu khí mát lạnh bởi những bức tường của
ngôi nhà này được xây rất dày.
Kẻ nào hay cái gì đang rình mò ở đây?
Những ngón tay tôi trượt trên cây thánh giá. Nó đã nóng lên chưa, hay
chính nhiệt độ của cơ thể đang khiến tôi cảm thấy nó khang khác? Kể cả ở
đây, tôi cũng không đưa ra được một câu trả lời cụ thể.
Trạng thái bực bội tăng thêm. Rõ ràng có chuyện bất thường, chỉ có điều
tôi không tìm ra. Cáu giận và thất vọng, tôi quay trở lại, nhún vai với vị cha
đạo trẻ tuổi.
- Không thấy gì sao? - Anh hỏi.