- Chính thế.
Anh giơ hai tay lên.
- Thế thì không ổn chút nào. Ta làm gì bây giờ?
Tôi mỉm cười.
- Câu hỏi hay đấy, và anh cũng sẽ nhận được câu trả lời: chắc chắn là tôi
sẽ không bỏ đi đâu. Tôi sẽ ở lại trong nhà này.
- Tại sao?
- Nó có vẻ nghịch lý, nhưng anh hãy nghe tôi cho kỹ: Bởi vì những con
ma cà rồng chỉ thức dậy khi mặt trời khuất núi. Đó chính là nguyên nhân.
Và tôi có thể tưởng tượng rằng một khi trời tối xuống, chúng sẽ bò ra như
chuột bò ra khỏi hang.
- Ý anh muốn nói đến những con ma cà rồng ngoài nghĩa trang kia.
- Chính xác.
Emesto Dorani nhìn xuống đồng hồ.
- Bây giờ đang là mùa hè, John. Chờ đến lúc trời tối thì còn lâu lắm.
- Tôi biết.
- Nếu tôi ở lại bên anh, anh có phản đối gì không?
- Anh có thời gian chứ? - Tôi hỏi ngược lại.
- Tôi sẽ hủy buổi cầu kinh tối nay. Chắc đấng bề trên cũng sẽ hiểu cho
tôi.
- Đó là chuyện của anh.