- Nhưng riêng anh thì không phản đối chứ? - Ernesto hỏi một lần nữa cho
chắc chắn.
- Không!
- Tốt, thế thì bây giờ tôi sẽ ra xe và mang một chút thức uống vào đây.
- Trong xe có đồ uống ư?
- Thậm chí còn đựợc ướp đá. - Anh nói và xoay người về phía cửa - Trời
rất nóng, thỉnh thoảng tôi lại phải uống một ngụm. Chắc anh cũng khát lắm
rồi.
- Khát quá đi chứ. Cứ như thể vừa đi qua sa mạc Gobi. - Tôi nhìn theo
tấm lưng của vị cha đạo khi anh đi ra hướng cửa, trong lòng thấy mến phục
anh hơn. Trong tất cả các vụ án cho tới nay, hầu như bao giờ tôi cũng gặp
may với các cha đạo cũng như các đai diên khác của nhà thờ, và luôn cộng
tác rất tốt cùng với họ.
Chúng tôi sẽ phải chờ vài giờ nữa mặt trời mới khuất hẳn. Hiện giờ nó
vẫn còn sáng chói và gửi cả lửa vào trong đại sảnh khi Ernesto mở cửa. Lẽ
ra anh phải đi tiếp mới phải, tôi quan sát anh rất chính xác. Thân hình anh
bây giờ hiện lên đối diện luồng sáng như một hình cắt giấy trên đèn kéo
quân. Tôi thấy anh xoay người cùng một câu hỏi ném về phía tôi.
- Bao nhiêu chai...?
Ernesto không nói tiếp được nữa.
Một tiếng súng vang lên!
Tình huống thật điên khùng, thật trái với hiện thực, thật bất thường đến
mức độ tôi có cảm giác đang ở một nơi thật xa nào đó chứ không phải đang
chứng kiến những gì mà con mắt tôi nhìn thấy.