Bọt bắn tung tóe mỗi khi đầu cây gậy vụt xuống mặt nước. Hai con thuyền
nhỏ chênh chao, nghiêng bên này, ngả bên kia. Có những lúc cả hai con hổ
chiến trên thuyền suýt rơi xuống nước. Và, đã có người rơi xuống. Bưởng
bật ra khỏi thuyền. Người kia để bạn chiến của mình ngoi lên thuyền, trận
chiến mới được tiếp tục.
Bưởng ơi, Xường ơi, sao cứa vào tim em đau nhói?
Không cầm lòng được, tôi lao xuống sông. Cứ quần áo đó lao xuống,
nhằm hướng hai con hổ chiến, bơi bơi.
Lao vào giữa vòng chiến tôi đã uống nước, một ngụm hai ngụm.
Trong tôi nhoi nhói ý đồ ngăn cản hai hổ chiến. Và hình như họ đã dừng lại
khi tôi nhoài được ra giữa sông. Họ dừng lại và nhìn nhau. Hai chiếc sào
đang bất động. Ôi cái đàn ông yêu. Ôi cái đàn bà... Cái đàn bà tôi để diễn ra
cuộc chiến này. Cả hai cùng nhảy xuống lôi tôi lên. Gần như kiệt sức, tôi cố
hét, tránh xa nhau ra! Và chỉ nghe thấy tiếng của Bường và Xường xối vào
tiếng nước bì bõm. Nước ào vào miệng tôi. Hai người cùng túm được tôi và
lôi vào mình. Hai con hổ cố lôi tôi vào mình. Và cảm giác mình bị xé ra
làm hai. Cảm giác tấm thân đuối nước và ngột ngạt, kiệt sức.
Này Bưởng ơi, Xường ơi, hãy để em sống với chứ. Lòng tốt của hai
anh đang hành hạ em đó, có hiểu không. Tôi tan vào nước, là một vệt cứa
của sóng sông, rồi bỗng thấy mình ngồi trên con thuyền chịu bão gió đánh
dập vùi. Tôi là con thuyền nhiều bão gió. Con sông nhỏ êm ả chảy qua làng
không còn là chốn bình yên tuổi nhỏ xa xưa. Con sông thăng trầm và dòng
chảy mỏi mòn năm tháng. Tôi đã thành thiếu nữ và thành sự giao tranh của
hai chàng trai.
Tỉnh lại, hai người đàn ông nhìn tôi. Hai người đàn ông mình trần và
bê bết nước. Bốn con mắt đỏ au và chưa nguôi căm phẫn.