Hai anh hài lòng chưa, tôi nói trong tiếng khóc, chưa chết hả? Con
sông này không giết được hai anh rồi. Sao đời tôi khổ! Tiếng than tôi chua
chát xua Xường đi. Chỉ Bưởng ôm lấy một cơ thể đang run.
Bưởng là gã bất cần trong tuổi trẻ của mình. Đúng ra là buông thả.
Bưởng con một. Cha Bưởng xưa là sếp to dưới thành phố. Ông bị tai nạn
khi đang hoạn lộ thênh thang. Tai nạn đó giết chết ông. Mẹ Bưởng về quê
sống, cái làng nghề cổ điển này. Tôi gọi làng Cổ Điển. Làng nghề mang tên
Nỗi Buồn. Bưởng là gã quậy phá. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn bù
đắp cho những mất mát của anh, giống như người gây ra chuyện đó. Hay
tôi muốn cứu vớt Bưởng, để anh đừng lún sâu vào sai lầm. Vậy thì lý trí tôi
ơi, có thể nào hạnh phúc với một người khi chỉ có tình thương. Tôi có hạnh
phúc khi lấy một người chỉ khiến tôi có tình thương.
Xường không phải là không có vết nhơ nào. Anh cũng đầy tham vọng,
kiếm tiền từ buôn bán, nhưng đang phải cố dạy học để tìm cơ hội khác.
Trong tình yêu, anh cũng là kẻ cơ hội. Có một lần, chính anh đã định tiến
tới một cô gái chỉ vì nhà cô ta ở ngoài thị xã, và có khả năng cho anh công
việc. Nhưng sau đó chuyện đổ vỡ. Tôi dù đôi lúc rung rinh với tình yêu
anh, nhưng không khỏi suy nghĩ.
Bưởng có thể tự tử, hoặc làm liều chỉ vì không được tôi chấp nhận,
nếu tôi chấp nhận Xường. Xường là một chàng nhà giáo, ít nhất sẽ nghĩ
chín hơn. Xường sẽ khác hơn. Tôi hy vọng thế. Xường sẽ được một người
con gái khác tốt hơn tôi yêu thương. Người con gái ấy sẽ làm vợ anh. Với
Bưởng, tôi mong mình là cơn gió nhiều hơi nước, an ủi đời anh. Nhưng
cũng thật khó nắm bắt được con tim mình, con tim khó bảo, phải không
tình yêu. Yêu ai và thuộc về ai là con tim, ta không quyết định được.
***
Cha tôi ngồi cô độc như một pho tượng cổ đã ngả màu thời gian. Sự
cô độc cho phép tôi liên tưởng đến một xác ướp. Nhưng đã có lúc cha lúc