nổi con là nỗi đau thống thiết của nhiều người cha tội nghiệp. Và, gần như
cha chỉ còn hy vọng vào tôi. Cha nói chỉ còn hy vọng vào đứa con gái, vậy
mà con gái không nghe lời, không lấy Xường nhà giáo làm chồng. Cha nói
chỉ còn hy vọng vào thằng con rể tốt để tâm sự cùng cha. Có con rể tốt như
có thêm con trai trong nhà. Những nhạc phụ vẫn mơ điều này hơn là mơ
con gái lấy chồng giàu có. Tấm lòng vẫn hơn của cải.
Con hãy nghe lời cha nhé, con yêu. - Cha nói.
Tiếng cha nghe như nỗi thống thiết vọng về. Hãy nghe lời cha nhé,
con yêu. Nhưng con không yêu anh nhà giáo, con người không thể có sự
sống nếu không có tình yêu. Sự không nghe lời rốt cuộc nhận được thêm sự
căm phẫn. Cút đi cút đi. Điệp khúc của cơn giận dữ. Tôi chấp nhận, nó diễn
ra thường xuyên trong thời gian này. Cha đã tuyệt vọng vì không nói được
tôi. Và mong cha hài lòng, có những lúc tôi định làm theo ý cha, nhưng khi
gặp Bưởng thì ý định đó vội vàng vụt tắt. Khi Bưởng đặt những nụ hôn bạo
liệt nhiều sức mạnh lên môi tôi thì ý định đó vội vụt tắt. Khi Bưởng nói sẽ
cưới tôi bằng mọi giá thì ý định đó vội vàng vụt tắt.
Tôi trở về quỳ thụp xuống trước mặt cha, nói lời xin lỗi. Điều đó thật
sự lạ lùng. Tình yêu cha dành cho con gái lớn hơn tình yêu dành cho bản
thân. Sự hy sinh của cha cho con cái lớn hơn cho tấm thân già nua kia. Cha
vẫn ngồi gọn trên chõng tre, đặt dấu chấm than trong hai cái ngoặc thời
gian. Có lẽ cha chỉ là một thứ đồ cổ, cha nói. Có lẽ cha đã quá gia trưởng.
Có lẽ cha đã không cho các con hạnh phúc, cha ân hận.
Thôi được, hãy làm theo ý con đi con gái. Sau câu nói ấy đồng nghĩa
với sự dằn vặt bản thân của cha. Cha buông xuôi cho tôi quyết định duyên
phận mình hay vì thực sự người cảm thấy mình quá già nua trong cách
nghĩ. Tôi đã khóc trước mặt cha, đã đời.
***