lắc cái đầu. Cái đầu lúc lắc là tín hiệu để chứng tỏ rằng cha còn sống. Cha
không chấp nhận sự hiện diện của kẻ bạo ngược là Bưởng trong đời cô con
gái của ông. Cha thích Xường. Nhiều lần cha khuyên con gái nên đồng ý
Xường. Một đứa con gái muốn tốt phải đặt cạnh người chồng tốt. Xường có
đức tính đó. Sự nhí nhảnh và quyết đoán của con tim tôi đã khiến cha nổi
cáu. Kể từ khi mẹ mất cha ít khi nổi cáu. Hiểu rằng đó là ý tốt của người
thân sinh, nhưng con tim khó bảo. Xin lỗi cha. Chỗ cha ngồi thường xuyên
là chiếc chõng tre, bên cạnh có mấy chiếc bình cổ lớn. Chỗ ngồi đôi khi
được trang trí bằng vài tia nắng lọt qua khe cửa gỗ. Ngôi nhà gấp đôi lần
tuổi cha. Cha là ông già bảy mươi. Dáng vẻ đó, tôi thấy cha như một dấu
chấm than giữa hai dấu ngoặc đơn cuộc đời.
Một hôm thằng Ngán em tôi về đứng trước Dấu Chấm Than, nói:
"Cha ơi, cho con một trong số chiếc bình cổ kia, con lấy vốn làm ăn".
Thằng Ngán theo bạn chạy ra phố. Làng có trăm thằng thanh niên thì gần
trăm thằng chạy ra phố đợt này. Đôi mắt cha đỏ au và bùng lên một sự căm
uất.
- Thằng bất hiếu, mày đòi bán cả tao đây này.
Ngán không thuyết phục được cha, làu bàu bỏ đi. Nó từng muốn tôi
tham gia thuyết phục cùng nó. Tôi đã từ chối và đã không thể từ chối thêm
được kẻ nhũng nhẵng như con đỉa. Nên đã cùng nó thuyết phục, cùng bị
mắng té tát và bỏ ra ngoài. Không gì lay chuyển được ý cha. Những đồ cổ
cha giữ như muốn lưu truyền một thứ ký ức, mà có lẽ nó thật yếu mềm.
Không yếu mềm làm sao cha buồn rầu mãi từ khi mẹ mất, hơn mười năm
nay. Ngán bỏ đi với bạn nó. Nó muốn tìm ước vọng ở nơi xa xôi.
Mẹ mất và bỏ lại ba cha con. Mình cha nuôi hai chị em lớn lên, bằng
nghề làm bánh đa, bằng cá đánh lưới dưới sông ven làng. Ngán là một đứa
con khó bảo của người cha tội nghiệp. Nó ưa phóng túng bay bổng ngoài
phố, không chấp nhận cuộc sống thâm trầm của cha. Hai người đàn ông
trong nhà, hai thế hệ, hai cách nghĩ, hai dòng chảy trái ngược. Không dạy