Nắng dành cho người tàn tật, một người vừa giành giải thưởng cao đến gặp,
nhấc tôi ra khỏi giường. Anh bị teo cả hai chân từ nhỏ và ngồi trên xe lăn.
Tôi đứng dưới đất bằng một chân và một cái gậy. Anh nói:
- Chúng ta thi nhé.
Khởi động chiếc xe lăn, anh vít ga. Chiếc xe xả khói và lao đi. Tôi ngỡ
ngàng. Một vòng anh quay lại, nhìn tôi cười:
- Thế nào? Ông có đuổi được không?
- Làm sao mà đuổi được, ông ngồi trên xe đó.
Anh ta cười:
- Thì đúng rồi, không còn chân cũng có thể đua, ông hơn tôi một cái
chân, chả lẽ ông thua tôi.
Tôi hiểu ra ẩn ý của người bạn tàn phế. Không có chân vẫn có thể đua
được. Tàn nhưng không vô dụng. Tôi sờ lên ngực, cây bút vẫn còn, đã theo
tôi mãi và thay không biết bao nhiêu ngòi mực. Tưởng không nhìn thấy nó
nữa, ai ngờ Lệ đã mang về, nghiệp văn đã đeo vào tôi. Phải thi thôi, Hội
Nhà văn đang phát động.
Lệ đưa con đi đâu đó, có người nói cô sống tàm tạm bên đứa con. Tôi
thấy nhớ, leo lên đồi Đôi Bạn ở quê cô để tìm lại kỷ niệm ngày nào chúng
tôi lên đó hát cho nhau nghe. Đàn chim én như lá được tung lên trời. Tôi
biết rằng xuân đã ở bên mình.