- Cha, cha ngồi dậy nào cha. Con không sao - Nghĩa tỏ ra lạc quan -
Thân tre cứng cáp là nhờ nhiều đốt, con trai cha sẽ trưởng thành nhờ từng
trải. Một chân nhưng con có hai trái tim, của mẹ và của cha. Cha đừng lo
lắng nhiều mà ốm người.
Bác trai im lặng, lau nước mắt. Rồi tự dưng ông bật khóc: “Nhưng mà
con ơi, con chỉ còn một chân. Hư...ư...ư!”. Nghĩa cười: “Cha yên tâm mà,
con sẽ sống tốt, cha yên tâm, con vẫn còn có ích”. Tôi đã cố nín mà nước
mắt tôi chợt chảy tự bao giờ. “Anh kiên cường quá anh Nghĩa ơi. Ngay cả
khi đớn đau anh vẫn an ủi được người khác”.
Ra viện, Nghĩa được các bạn văn chương chăm sóc. Anh không còn tư
tưởng học hành hay sáng tác. Trông anh như người mất hồn, như cái xác
khô. Tôi gặp những người bạn thân nhất của anh và nhờ họ giúp đỡ, chăm
lo động viên anh.
Tôi trở lại quê cùng nỗi ám ảnh đớn đau. Thời gian sau tôi đi xét
nghiệm lại và người ta nói với tôi lời xin lỗi. Tôi xao xác như cây thu gặp
bão. Họ đã nhầm. Tôi không nhiễm HIV. Vậy là Nghĩa cũng sẽ không sao.
Tôi phải nói chuyện này cho anh. Tôi gọi điện qua số người bạn và gặp
anh. Nghĩa cười: “Tôi biết rồi, bị hay không chẳng còn quan trọng nữa.
Người ta kết luận tôi không sao. Nhưng đời tôi cũng hết rồi”. “Anh Nghĩa,
chính em đã hại anh. Anh hãy trút giận lên đầu em đi. Hãy chửi rủa em đi.
Nhưng anh phải sống, phải sống tốt lên.” “Cô không cần quan tâm đến tôi
nữa, cô hãy lo cho cuộc sống của cô đi, hãy coi như tôi chết rồi”. Anh cúp
máy.
Tôi như người nóng khát bị trói nhốt dưới những tấm che, cơn mưa
anh ập xuống không vào tới tôi. Sẽ không bao giờ anh chịu tha thứ. Quãng
đời tôi được gặp, và anh giúp đỡ đã là một vinh dự. Đứa con gái làm điếm
trong tôi cũng sẽ chết từ đây. Tôi vì con, vì cha mẹ đẻ cũng phải làm lại
cuộc đời mình. Con tôi không thể bị xấu hổ khóc lóc, ức hiếp bởi những lời
dè bỉu. Vả lại, nhan sắc của tôi còn được mấy đồng(?).