thế là hỏng rồi. Ông ấy lại cười. May không chết. Không biết cười thông
cảm hay mỉa mai. May ư? Với con lúc này sống đâu còn ý nghĩa. Trên túi
con vẫn còn cái bút, cọ vào thịt ngưa ngứa. Con lôi ra ném vèo. Như thể
ném quá khứ nghiệt ngã với ai đó, ném hy vọng và đam mê. Bắt đầu không
chịu được nữa. Đau và con khóc. Người ta đưa đi viện. Các bạn văn con có
mặt kịp thời. Cả Lệ. Có lẽ Lệ đã báo. Thời buổi điện thoại di động, nhanh
thôi mà cha. Con không cho ai báo về với cha. Sợ cha lo lắng. Đây có mọi
người, có bạn bè. Bạn bè văn chương túng thiếu nhưng có nhau, con không
sợ.
Chỉ nghe loáng thoáng người ta bảo con vĩnh viễn mất đi một chân.
Con sẽ phải cưa chân, thay vào đó có thể là chiếc chân gỗ. Cha cũng sẽ
biết, rồi ra sao?
Không muốn người ta cứu con. Con bảo bác sẽ hãy mặc, không chạy
chữa gì hết. Bạn văn vừa động viên vừa an ủi. Chết không dễ mà sống mới
khó. Họ nói con cần phải sống, con phải báo hiếu cha. Và con đồng ý để
người ta cưa chân.
12
Bác trai gần như khuỵu xuống khi thấy con chỉ còn một bên chân. Nỗi
đau vít ông xuống cạnh giường, khóc thảm thiết. Dường như nỗi đau đớn
trông mong trong cuộc đời người cha cứng rắn cam chịu tích lại, dồn ứ, để
lúc này chắt ra thành nước mắt. Tôi đến an ủi và đỡ bác dậy. Nghĩa nhìn
cha, không nói được câu nào.
- Sao con ra nông nỗi này hả con?... Con ơi khổ thân con quá, tội
nghiệp con quá, thế là con mất một chân. Người mất chân thì sao còn chạy
được...
Nghĩa cựa quậy đôi tay, anh không chịu được khi nhìn cha anh đổ
nước mắt. Anh không muốn ông đau khổ.