già xuất thần trở thành hiện tượng trong mấy triệu người làm thơ. Ông Mẫn
lấy cái uy của người cha ra hô hào các con: “Gia đình mình phải có mặt đầy
đủ trước khi bên truyền hình đến. Họ sẽ ghi hình đầy đủ”. Ông tưởng lệnh
của ông ban ra sẽ được mọi người răm rắp tuân theo như ở bệnh viện hồi
ông còn đương chức. Ngờ nghệch quá. Quân nghĩ “Mình không phải một
trong số những con vẹt đó”. Lời nói của ông bố chỉ có hiệu lực tuyệt đối,
khi mà ông có khả năng tuyệt đối chu cấp cho mọi nhu cầu của các con.
Chí ít thì Quân vẫn đang sở hữu một căn nhà do bố cho, dù với anh nó còn
đơn giản. Chẳng cớ gì anh lý do không thể. Đến thì đến nhưng chân tay bải
hoải, lòng dạ không phục. Một buổi ghi hình về giáo sư, bác sĩ, nay vừa
mới cho in tập thơ đầy đặn một trăm năm mươi trang do ông đầu tư gần
năm mươi triệu đã ra mắt độc giả. Truyền hình sẽ xoáy sâu vào thái độ làm
việc không mệt mỏi của nhà văn hóa, cộng thêm tài năng sáng tạo nghệ
thuật. Ông Mẫn thực bụng muốn dùng thơ và truyền hình làm vũ khí để hả
cơn giận.
Tuy chẳng tự ca ngợi mình tử tế, nhưng Quân thấy mình có học hẳn
hoi, thừa biết những việc làm của bố mình có sự khái quát thế nào đối với
sự nghiệp quan trường của ông. Ông luôn dạy con cái sống giản dị. Lời dạy
của ông hằng ngày xác suất từ “giản dị” hơi bị nhiều. Đối với ông, cái danh
chỉ là thứ phù du. Thế ông thích lên truyền hình làm cái gì? Truyền hình
chẳng phải là thứ sẽ phóng to những việc làm bé nhỏ của ông lên tầm vĩ đại
sao? Cánh nhà báo đến viết bài, ông từng sai người lót tay để “các cô cậu
uống nước”. Trên mặt báo bao giờ cũng có hình ảnh của cái đầu hói, mà
ông ý nhị vén mớ tóc lòa xòa để che bớt đi. Cặp kính lão dày cộp. Cà vạt là
phẳng. Trên khuôn mặt còn trang điểm một nụ cười rất đỗi thánh thiện và
phúc hậu. Trong các phương tiện truyền thông: nghe, nhìn, đọc, thì ông
thích truyền hình hơn cả. Báo chí cũng tiện nhưng chỉ có lời và ảnh. Truyền
hình đắc hiệu hơn, khán giả còn có thể thấy những cử chỉ của ông, nghe
thấy ông nói, mới toát lên được cái phong thái của một giáo sư mẫu mực.
Đã nghĩ được như thế thì hẳn là ông quá sâu sắc trong ứng xử với đời. Vậy
bằng giá nào anh cũng phải có mặt trong buổi ghi hình. Con cái nhà thơ