không thể thiếu vắng, sự có mặt của chúng sẽ khiến cho những cảnh quay
sinh động hơn. Vợ ông, người đã đẻ ra mấy anh em Quân không còn. Ông
kịp trang trí cho mình một người vợ lẽ chưa chính thức, vì chưa đăng ký.
Ông bảo có lẽ chẳng cần đăng ký làm gì, cứ về sống, đem hạnh phúc đến
cho nhau là ổn, đỡ rườm rà. Cô tên Thanh Thanh, kém Quân sáu tuổi, cũng
là nhân vật không thể thiếu.
Chẳng đi thì sợ ông trách phạt, mà đi thì chỉ hút bụi với khói. Quân là
người ít thích di chuyển. Nó không đơn giản chỉ là đi đường, hít bụi khói
mà còn phải giáp mặt một ông bố trí thức muốn uốn nắn con cái bằng cái
giả tạo đến điêu luyện của mình. Sẽ lại chứng kiến ông bố kính cẩn ký tặng
thơ, để chẳng bao lâu, người được tặng sẽ lại tiễn chúng vào một xó nào đó,
để chuyển cho đồng nát, rồi lăn lóc ở hiệu sách cũ, hoặc nhảy vào lò tái
chế.
Đến được cơ quan cũ của bố thì mọi cảnh quay đã xong. Nhà thơ -
giáo sư nhìn con trai, uất ức dâng lên tận cổ, nhưng ông vẫn phải ngơ đi để
cười với truyền hình. Cô Thanh Thanh người tình của ông vẫn duyên dáng
trong bộ cánh mới mà cô nói cho vợ Quân rằng: “Anh Mẫn sắm cho đấy, có
gần chục triệu”.
Xe riêng đưa gia đình về nhà. Quân đi xe máy về trước. Đoạn đường
này không quá đông nên anh có thể thỏa phanh phóng. Ông cụ vừa vào nhà
đã hỏi. “Anh Quân bận đi làm à?”. Quân giật thót: “Không, con xin lỗi bố,
bị kẹt xe bố ạ”. “Tôi đã dặn là đừng làm lỡ việc. Anh bằng ngần ấy không
biết tính toán làm sao cho đủ giờ”. Mấy anh làm phim phải nhập cuộc mới
khiến tính nóng của ông cụ thôi bùng lên. Cảnh quay ở nhà rọi vào những
sinh hoạt và giờ giấc làm việc của ông Mẫn, nên khuôn mặt ông rất đỗi
phải nhất nhất vừa thanh thản vừa nghiêm nghị, phải thật thoải mái mới
thấy tầm vóc ông không bị cứng trên màn ảnh. Truyền hình khen giọng ông
hay, dễ ăn nhập với đạo diễn. Đúng quá, đâu phải chỉ vài lần ông đứng
trước ống quay thế này. Khuôn mặt ông dãn ra, rói tươi. Nhà thơ rất thích