ôm cô Thanh Thanh ngồi trước máy quay, cô gái mà ông trân trọng tôn là
“con chim nhỏ”. Điều này khiến không chỉ con cái mà nhà phim cũng phản
cảm. Họ chỉ thốt lên những tiếng cười. Ông Mẫn thường sâu sắc, nhưng chỉ
chuyện tình cảm thì nông nổi quá chừng. Cánh quay phim nghỉ tay uống
mấy bia lon. Ông cụ ghé vào tai Quân mà trách: “Tao thấy mày là thằng bất
hiếu, chẳng ủng hộ cho những sở thích cao thượng của tao. Mày chần chừ
nên mới muộn, nhưng chẳng sao cả. Không có mày thì hình ảnh của tao
vẫn lên tivi”. Quân nín nhịn, chỉ nhếch mép cười, cái nhếch mép đầy coi
thường và bí hiểm. Anh đi ra chỗ thùng bia lon. Cô Thanh Thanh duyên
dáng ngồi cạnh ông Mẫn đúng lúc này lại bị cái bụng giở chứng. Cô xin
phép vào nhà vệ sinh hai phút. Năm phút sau cô đi ra, khuôn mặt vẫn nhăn
nhó, rồi cơn đau bụng dữ dội đổ dồn. Ông Mẫn xót đứt từng khúc ruột. Cả
nhà cuống quýt lên. Riêng khuôn mặt đang đầy đặn thần sắc và học thức
của ông chuyển sang tai tái. Dừng quay lại. Ông hét: “Đưa cô ấy đi bệnh
viện thôi!”. Tất nhiên, ông không thể tự mình đưa đi, cũng không thể nhờ
cánh nhà đài. Lúc này, chỉ mình Quân là có thể đưa đi được. Ông Mẫn nghĩ
mình cần phải hoàn thành buổi quay phim, không thể dừng giữa chừng.
Ông lại ra lệnh cho con trai, với thái độ như cầu khẩn. Vì đàn bà, sao ông
có thể trở nên yếu đuối đến thế.
Đặt Thanh Thanh ngồi sau xe Quân rồi, ông không quên nói đưa cô ấy
đi cẩn thận, quay xong sẽ vào viện luôn. Hưởng ứng cho lời ông, chiếc xe
xả ra chút ít khói đen. Thanh Thanh rướn lên ôm lấy người Quân cho chắc.
Cái nhếch mép cười lúc nãy được Quân hồi tưởng lại bằng một vài ý nghĩ
sau đây: “Ngoài việc quảng bá cuốn thơ, ông già còn muốn quảng bá cho
cái tác phẩm tồi tệ của mình là cô Thanh Thanh ngồi sau đây. Cô ấy còn ít
hơn ta sáu tuổi. Bố tồi lắm!”.
Ra ngoài phố lớn, Thanh Thanh cười khanh khách, ôm Quân chặt hơn.
Quân khó hiểu hỏi em khỏi nhanh thế? Thanh Thanh cười sặc: “Em chả đau
đâu. Giả vờ chút xíu thôi. Chẳng qua em muốn thoát khỏi không khí ngột
ngạt đó. Ông già anh chỉ thích danh hão thôi. Cả tháng nay ông ấy chả đụng