tháo nhân viên dưới quyền, để khi tỉnh lại, thấy trơ vơ trống vắng. Thế rồi
căn bệnh quái ác gớm ghiếc đó đến thật. Không hiểu nổi cơ thể nữa. Đôi
khi cơ thể con người vẫn xuất hiện những căn bệnh lạ khó hiểu mà chẳng
bao giờ có nguyên nhân. Bệnh lở loét toàn thân của giáo sư cũng không có
nguyên nhân. Những vết lở loét đồng hành đổ bộ lên thân thể đang mệt mỏi
của ông, khiến toàn thân bốc mùi hôi thối và ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác
ngàn vạn con giòi đang nhung nhúc trong đó và đang hút máu. Cả đời ông
đã cứu cho bao nhiêu người, đuổi khỏi cơ thể họ biết bao bệnh tật nặng
nhẹ, giành giật khỏi miệng tử thần không ít mạng sống. Thế mà lúc này,
chính bản thân ông lại bế tắc, run sợ trước bệnh tật của mình. Ông từ bình
thản đến hoảng hốt trước nó. Nhưng ông là người có kinh nghiệm, và tin
rằng bệnh chữa được, cho nên ông tự mua thuốc và chữa lấy cho mình.
“Không nên để thằng khác chữa trị, chúng lại dùng thuốc rởm thì nguy. Với
lại chẳng nên để chúng biết mình bị bệnh này. Chúng thấy cơ thể mình, sẽ
hốt hoảng”. Giáo sư cần mẫn chữa trị bằng bàn tay ông, những thao tác của
ông, không muốn bất kỳ ai động vào cơ thể mình. Quân, con trai ông bảo:
“Bố nên đến bệnh viện lớn mà chữa”. Hai cô con gái cũng đồng ý như vậy.
Ông bảo: “Chúng mày sẽ thấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Gian nan này tất nhiên giáo sư không thể thiếu người tình bên cạnh.
Cô nàng chăm sóc ông bằng cả đôi tay và ánh mắt, với những lời dịu ngọt.
Nhưng có điều ông nhận ra cô nhắc đến Quân hơi nhiều. Tối hôm đó, Quân
đến thăm ông, khi ông trở dậy sau ít giờ chợp mắt thì bắt gặp Quân và
người tình Thanh Thanh hôn nhau dưới nhà bếp. Sự thể khiến ông uất ức
ngã khuỵu. Đàn đã đứt dây. Trống vỡ mặt. Tim ông Mẫn như có bàn tay
thép bóp nghẹt. Ông xô đến cầm con dao, vung lên chém Quân, nhưng anh
tránh được, chạy biến. Người tình Thanh Thanh chạy mất dép. Đồ chó. Ông
cất lời chửi đổng. Đúng là nuôi ong tay áo. Đồ chó. Tất cả các người đều
đáng bị hành hạ như lũ chó....
Sau đêm đau đớn mê man, ông Mẫn tỉnh dậy, thấy mình có thêm dũng
khí. Ông quyết định dùng dao cắt bỏ phần da thịt thối của mình, như chính