giấc mơ ông gặp. Đau cũng phải chịu, kẻ khác sẽ không biết ta bệnh. Khi
khỏi rồi, ta sẽ cho thằng con bất hiếu biết tay, đứa con gái khốn kiếp đó biết
tay. Ý nghĩ đó như liều thuốc an thần cho ông. Không giống như trong mơ,
vết lở loét lớn nhất của ông Mẫn là ở bắp chân. Ông sẽ dùng ít thuốc gây
mê phần này, rồi lấy dao cạo bỏ. Năm xưa, Quan Vân Trường thản nhiên
ngồi đánh cờ cho thần y Hoa Đà cạo xương đắp thuốc, đâu sá gì. Giờ có
thuốc tê dùng phụ. Ông tiến hành việc chuẩn bị rất nhanh chóng. Ông còn
cười khi cầm con dao giơ lên và bắt đầu cứa vào da thịt mình. Cho đến khi
ông mạnh tay động vào đến phần xương, chỗ đó phát ra tiếng sột soạt khiến
cho ông ngã vật ra, ngất lịm...
Ông thấy những con chó sổng ra, chúng thản nhiên đến liếm láp vào
vết lở loét của ông, vào mặt ông và ăng ẳng kêu. Tay ông cầm roi quật
nhưng không trúng con nào. Ông khản giọng gọi nhưng không có một ai
bên mình. Ba con chó biết cười, chúng cười sằng sặc rồi quẫy đuôi bỏ đi,
đầu trọc và mặc những bộ quần áo kỳ dị. Ông lê lết, bò đến một ngôi nhà
có vườn hoa đẹp, nhưng càng bò, càng thấy mình xa ngôi nhà...
7
Giáo sư Mẫn tỉnh dậy thì thấy thằng cháu nội ngồi bên cạnh. Nó đang
ngấu nghiến gặm quả ổi. Ông đảo mắt lên trần nhà và nhanh chóng nhận ra
nơi ông đang nằm là bệnh viện. Bên ngoài, hình như có tiếng người đang
nói chuyện, vẳng lại tai ông một câu: “Ông ta bị bệnh này, phải đến chúng
tôi chữa, làm sao ông ấy tự cắt da thịt mình được”. Giáo sư bảo thằng Bin:
“Mày ra gọi thằng bố khốn nạn của mày vào đây, để ông nội bắt nó mang
ông về nhà. Sao lại để ông nằm đây”. Thằng Bin thản nhiên: “Ông bảo con
nếu ai nhờ gì thì đừng vội mà. Cứ ăn đã”. Giáo sư giật mình. Thằng oắt
con. Tao bảo mày thế bao giờ. Mày dám không nghe lời ông. Ông nghĩ lại:
Có thể mình đã nói với nó như thế thật. Lát sau ông bảo nó: “Ông ước được
như mày, Bin ạ”. Thằng Bin ngây ngô: “Chắc là do ông đánh chó. Ông