BỤI CAY MẮT NGƯỜI
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Vớt Ở Dưới Sông
Ông bạn hẹn đến hiệu bánh tôm, nói có việc cần. Khi tôi đến nơi thì
hắn đã uống hết nửa chai rượu anh đào. Hắn đứng dậy bắt tay đon đả, cái
cười hơi khiên cưỡng. Là bạn thân nên tôi dễ nhận ra điều ấy. Chuyện gì
mà quan trọng vậy. Tôi vào đề luôn. Hắn vẫn cười, rót thêm ly rượu anh
đào: “Thì uống đi đã, vội gì!”. Tôi nâng ly lên cụng cái tạch, hết, gắp miếng
bánh tôm nhai rôm rốp béo ngậy. Tôi sốt ruột giục. Hắn rót ly nữa, không
cụng mà đưa lên ngang mặt rồi tợp vào miệng như để lấy thêm can đảm.
Một tiếng “khà” nằng nặng, bạn mở lời:
- Tôi định in cuốn tiểu thuyết nhưng hơi kẹt. Bà “sề” đổ cái bệnh cũ.
Thời buổi này thì ông biết đấy, phải đầu tư, kết hợp với nhà xuất bản,
không thì chịu cứng cổ.
Xưa nay có chuyện gì tôi và hắn cũng tâm sự, kể cả chuyện chăn gối
với vợ trục trặc, chẳng câu nệ. Tiền nong với chúng tôi chưa ai dư dật.
Trước đây hắn từng giúp tôi, nay là cơ hội để báo đáp. Cái tên Vợi - bạn tôi
nó hư hao như đời hắn vậy, còi cọc lận đận lao đao, quẫy đạp trong đói
nghèo để tìm một quầng sáng mãi vẫn vời vợi xa xăm. Tôi hỏi: “Ông cần
tiền in sách?”. Hắn gật, gương mặt vẫn thắp nỗi lo lắng nặng trĩu.
- Còn chuyện nữa, người biên tập - nhà văn Bùi Đức bảo tôi sửa vài
chỗ. Tôi không muốn vì sẽ mất giá trị của nó, những chính kiến của tôi
trình bày trong đó, mà không sửa thì nghỉ in. Tức quá!
Hơi thở dài thườn thượt của Vợi đầy mùi rượu và mùi hôi của thuốc
lào. Hắn không ngừng rót, nâng lên tợp vào miệng. Ông bạn nói đó là cuốn